Mạo danh Frank_Abagnale

Phi công

Abagnale quyết định giả danh phi công vì cậu muốn được bay khắp thế giới không mất tiền. Frank lấy được đồng phục từ PanAm bằng cách nói với họ rằng mình là phi công của hãng và đã làm mất đồng phục. Cậu thanh toán cho bộ đồng phục đó bằng cách khai bừa một số hiệu nhân viên, và người nhân viên có số hiệu đó chắc chắn đã bị mất tiền oan. Sau đó, cậu làm giả giấy phép hành nghề phi công FFA[9], thu thập kiến thức về ngành hàng không và hãng PanAm, và cuối cùng là bay miễn phí. Pan American World Airways ước tính từ lúc 16 cho đến 18 tuổi, Abagnale đã bay trên 1.000.000 dặm (1.600.000 km), trên 250 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác nhau và bay đến 26 quốc gia bằng công tác phí của hãng PanAm. Cậu cũng có thể ở khách sạn miễn phí trong suốt thời gian này. Mọi thứ từ đồ ăn cho đến chỗ ở đều được PanAm chi trả.

Chuẩn bị "hành trang" làm phi công dởm

Rời nhà với một quyển séc và 200 USD trong tài khoản ngân hàng, Frank khởi hành đến thành phố New York. Cậu sống tạm với gia đình một người bạn mới quen trên chuyến tàu tới New York. Không lâu sau, Frank tìm được việc làm tại một công ty văn phòng phẩm nhờ kinh nghiệm từ công việc kinh doanh của cha.

Kiếm đủ tiền để có một cuộc sống tươm tất khó khăn hơn Frank tưởng, đặc biệt là khi chỉ có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Lúc này, cậu ta nảy ra một ý tưởng để tăng khoản thu nhập 1,5 USD/giờ của mình. Frank quyết định thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy phép lái xe để làm mình già thêm 10 tuổi. Mánh này xem ra có vẻ đáng tin vì Frank trông chững chạc hơn nhiều so với tuổi, cộng với chiều cao khoảng 1,8 mét và mái tóc ngả màu trước tuổi. Không dừng lại đó, Frank còn khai man về trình độ học vấn vì biết chắc điều đó sẽ góp phần làm tăng thu nhập. Tuy nhiên, Frank nhanh chóng nhận ra rằng dù có nói dối về tuổi và học vấn thì công việc hiện tại cũng chỉ có thể mang lại cho cậu một cuộc sống tằn tiện. Mà Frank lại muốn nhiều hơn thế.

Frank bắt đầu với quyển sổ séc. Thay vì làm việc kiếm sống, Frank bỏ việc và viết hàng trăm tấm séc giả mạo để rút hàng ngàn USD từ ngân hàng. Frank cũng thừa thông minh để hiểu rằng thế nào cảnh sát cùng tìm đến nếu cậu ở nguyên một chỗ. Do đó, Frank liên tục đổi chỗ ở và thay đổi tên.

Đang lúc băn khoăn không biết nên đi đâu và làm gì, Frank lại loé lên một ý tưởng khi nhìn thấy một vài tiếp viên hàng không và phi công vui vẻ bên ngoài khách sạn Commodore ở New York. Frank cho rằng nếu có được một bộ đồng phục phi công thì sẽ không bị ai nghi ngờ khi đi rút séc. Dù sao phi công cũng là một nghề đáng tin và được trọng vọng. Khi thấy khách hàng khoác trên mình bộ đồng phục này, nhân viên thu ngân ở ngân hàng sẽ ít có khả năng nghi ngờ khách hàng lừa tiền.

Từ lúc có ý tưởng "kiệt xuất" trên, Frank vạch ra một kế hoạch hành động tỉ mỉ. Cậu liên lạc với trụ sở hãng hàng không Pan American và thông báo mình bị mất đồng phục khi ở khách sạn tại New York. Nhân viên ở trụ sở không mảy may nghi ngờ và đã hướng dẫn cậu đến công ty chuyên may đồng phục cho hãng ở đại lộ số 5. Ngay hôm đó, Frank đã có trong tay bộ đồng phục phi công của Pan American sau khi khai bừa một số hiệu nhân viên. Vậy là bước đầu đã xuôi. 

Để nâng cao độ tin cậy, Frank còn cố gắng kiếm cả thẻ phù hiệu của hãng Pan American. Sau khi kiểm tra danh bạ điện thoại và thực hiện vài cú điện thoại, Frank đã biết công ty 3M chuyên làm thẻ ra vào và thẻ phù hiệu cho một số hãng hàng không, trong đó có Pan American. Cậu đóng vai một nhân viên đi mua thẻ mới cho công ty của mình rồi liên lạc với công ty 3M. Khi gặp nhân viên kinh doanh của 3M, cậu thấy có một mẫu thẻ giống với mẫu của Pan American và yêu cầu 3M làm thử một chiếc thẻ mẫu với tên tuổi, ảnh của mình. Frank giải thích rằng làm như vậy để các nhân viên công ty cậu dễ hình dung về chiếc thẻ mà họ sẽ dùng. Tất nhiên, với lý do hợp lý như vậy, 3M đã làm cho Frank một chiếc thẻ gần giống với thẻ của Pan American, chỉ thiếu mỗi lôgô.

Với đầu óc thông minh như Frank thì vấn đề này quá dễ giải quyết. Cậu mua một chiếc máy bay mô hình của Pan American có dán lôgô hãng. Frank gỡ lôgô ra và cẩn thận dán vào thẻ phù hiệu. Chiếc thẻ hầu như không có một dấu hiệu giả mạo nào.

Cần thêm hai yếu tố nữa để trở thành một phi công Pan American là kiến thức về ngành hàng không và giấy phép của Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA). Cậu miệt mài đọc sách thư viện để thu thập tối đa các thông tin về ngành hàng không, phi công và thuật ngữ chuyên ngành. Frank còn giả mạo làm sinh viên đang thực hiện luận án nghiên cứu về phi công và hãng Pan American để tiếp cận với các nhân viên cũng như lãnh đạo của hãng hàng không này. Nhờ đó, cậu có một lượng thông tin khổng lồ, nắm bắt được các quy tắc, chính sách của Pan American, loại máy bay hãng này sử dụng… 

Quan trọng hơn cả, Frank biết thông tin về một chế độ đặc cách dành cho một nhân viên hàng không. Theo chế độ này, nhân viên hàng không có thể đi trên chuyến bay của các hãng hàng không khác để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Chi phí do hãng hàng không của nhân viên đó chịu toàn bộ. Thông tin này khiến Frank đặc biệt chú ý. Đóng giả một phi công có nghĩa là cậu có thể đi máy bay miễn phí trên toàn thế giới.

Về giấy phép FAA - một loại giấy phép cần phải trình trên các chuyến bay ra nước ngoài, Frank cũng không mấy khó khăn khi tự mình mày mò làm ra một chiếc trông như thật. Vậy là giờ cậu đã có đầy đủ "hành trang" để đóng giả một phi công Pan American một cách xuất sắc. 

Chiêu lừa đảo dưới bộ đồng phục phi công

Frank giờ đã có trong tay một giấy phép FAA giả, một thẻ ra vào của Pan American, một khối lượng kiến thức về ngành hàng không, một bộ đồng phục phi công và sự táo bạo, liều lĩnh dấn thân vào một kế hoạch lừa đảo lớn. Sử dụng cái tên Frank Williams, cậu đã đến nhiều ngân hàng trong khu vực để mở tài khoản khi đang khoác trên mình bộ đồng phục phi công. Khi tới các ngân hàng ở New York, Frank luôn được các nhân viên ngân hàng đặc biệt quan tâm và nể trọng nhờ nghề phi công vẻ vang. Họ đâu có ngờ viên phi công đó chỉ là một chú nhóc con láu cá đang tìm cách lừa tiền của họ.

Vào những năm 1960, ngành hàng không và những người làm trong ngành này rất được trọng vọng, đặc biệt là phi công – một vị trí có uy tín cao – và nhất là lại làm phi công của hãng Pan American danh giá. Thế nên, dù đến ngân hàng hay chỉ đi lại trên phố, ai cũng ngước nhìn Frank với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều mà Frank thích nhất đó là sự chú ý của các cô gái xinh đẹp. Trong khi thường xuyên đến các sân bay để thu thập thông tin, Frank gặp rất nhiều nữ tiếp viên thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến cậu. Vẻ ngoài hấp dẫn cùng bộ đồng phục đã dẫn Frank vào vô số cuộc hẹn hò và những mối quan hệ chớp nhoáng. Khi hẹn hò cùng với các nữ tiếp viên, Frank không chỉ biết thêm về những phụ nữ lớn tuổi hơn mình mà còn nắm được vô số thông tin về ngành hàng không.

Rồi Frank cũng đủ tự tin để thử một chuyến bay miễn phí tới Miami. Cậu đã lên được chiếc máy bay của hãng Eastern Airline trong bộ đồng phục phi công sau khi khai một số thông tin về tên tuổi, số hiệu nhân viên và một số thông tin khác. Khi lên máy bay, cậu thậm chí còn vào được buồng lái. Tất nhiên, lúc nào Frank cũng phải trong tư thế sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các phi công thật. Chỉ một sai lầm thôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật và đủ để tống cậu vào tù.

Thế nhưng, các phi công không mấy chú ý đến cậu và chuyến bay hầu như suôn sẻ. Khi đặt chân đến Miami, việc đầu tiên Frank làm là thở phào nhẹ nhõm. Từ đó và trong suốt hai năm liền, hễ muốn đi đâu là cậu lại dùng phương pháp này. Trong khi đó, Pan American cứ trả chi phí cho cậu mà không hay biết. Về sau, hãng này tính toán rằng tổng cộng Frank đã bay 160.000.000 km trên 250 chuyến bay tới 26 quốc gia.

Kỹ năng lừa tiền bằng các tấm séc giả mạo đã trở nên tinh vi hơn là Frank nghĩ. Cậu không chỉ là một kẻ lừa đảo séc tài ba mà còn là một kẻ mạo danh xuất sắc. Tất cả là nhờ một cá tính mạnh mẽ, óc quan sát tinh nhanh và cả một quá trình nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng cho một âm mưu lừa đảo. Frank đã dày công nghiên cứu về séc một cách tỉ mỉ. Cậu luôn thay đổi số séc để nó có thể quay vòng và khiến nhân viên ngân hàng mất thời gian phát hiện. Nhờ đó cậu có thể rút tiền bằng vài tấm séc giả mạo liên tục ở cùng một ngân hàng. Cậu phát hiện ra rằng nếu thay đổi số séc, tấm séc sẽ được gửi đến một nơi nào đó. Càng gửi séc đi xa thì càng mất thời gian để lấy lại. Hơn nữa, lúc nào Frank cũng mở các tài khoản séc thật bằng tên giả, đặt cọc bằng tiền mặt và cung cấp địa chỉ thật nơi cậu đang sống hoặc số hộp thư bưu chính để nhận séc. Nhờ đó, quá trình giao dịch của Frank có vẻ đáng tin. Sau đó, Frank sẽ rút một lượng lớn tiền từ tài khoản bằng cách viết các tấm séc trị giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn USD vào một thời điểm. 

Chiêu lừa này được Frank thực hiện ở khắp nước Mỹ và trên thế giới nên cơ quan chức năng khó lòng mà phát hiện ra. Khi mà các điều tra viên phát hiện ra séc giả mạo thì Frank đã cao chạy xa bay ở một nơi khác. Frank lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn để thoát khỏi lưới pháp luật. Cậu giữ hàng ngàn USD lừa đảo được trong các két gửi tiền an toàn trên toàn nước Mỹ để dùng trong trường hợp cần thiết.

Dù có trong tay tiền bạc, lúc nào cũng được phụ nữ chú ý và được đi khắp thế giới nhưng Frank không hạnh phúc. Cậu chán cảnh trốn chạy cảnh sát và rất cô đơn. Cậu nhận ra rằng phụ nữ quan tâm đến con người giả mạo của cậu và cậu không thể có một mối quan hệ nghiêm túc với cái tên giả. Cậu nhận ra rằng kiểu sống này sẽ không kéo dài mãi được và việc vào tù chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cái ngày cậu bị nghi ngờ cũng đã đến. Trên một chuyến bay miễn phí tới Miami, khi máy bay vừa hạ cánh xuống hạt Dade, ba nhân viên đã chặn cậu ngay trên máy bay. Dù khăng khăng mình là Frank Williams và là một phi công nhưng cậu vẫn bị áp giải đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Ở sở cảnh sát, Frank đưa cho các điều tra viên chứng minh thư giả và cho họ vài cái tên để đối chứng. May cho Frank là cậu đã quen biết một vài người trong ngành hàng không trong các chuyến bay miễn phí và những người này đã xác nhận với cảnh sát. Frank được cảnh sát xin lỗi và thả tự do.

Sau cú thoát hiểm may mắn này, Frank tạm rút lui một thời gian để đảm bảo an toàn. Cậu đến ở Atlanta, bang Georgia. Tại đây, cuộc đời cậu lại rẽ sang một hướng khác.

Bác sĩ nhi khoa

Khi ở Atlanta, Frank quyết định thuê nhà trong vòng 1 năm tại một khu vực dân cư sang trọng. Lúc thuê nhà, Frank khai nghề nghiệp là bác sĩ nhi khoa đang đi nghỉ phép để thư giãn.

Một ngày nọ, một bác sĩ mới chuyển đến khu dân cư đã bất ngờ tới thăm nhà Frank. Lúc đầu, Frank cũng lo lắng vì sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, hai người lại không nói nhiều về công việc mà chỉ chuyện phiếm về phụ nữ. Bác sĩ nọ ngỏ ý mời Frank đến thăm bệnh viện nơi anh ta đang làm việc và Frank đồng ý ngay. Về sau, Frank rất hay đến bệnh viện này chơi và dần dần kết thân được với những nhân viên khác. Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội tiếp cận thư viện y khoa và cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ để tìm hiểu về nghề bác sĩ nhi.

Sự ham học hỏi và tính tình dễ chịu của Frank đã khiến giám đốc bệnh viện chú ý và hẹn gặp cậu. Frank đồng ý nhưng vẫn đề cao cảnh giác sợ ông giám đốc phát hiện ra thân phận. Trái với lo lắng của Frank, vị giám đốc mời cậu làm một công việc tạm thời là giám sát các thực tập sinh trong ca trực đêm do bác sĩ làm việc này đột ngột nghỉ. Sau một hồi thì Frank cũng đồng ý.

Frank đã phải vận dụng óc hài hước của mình để che lấp sự thật là cậu thiếu kiến thức cơ bản về nhi khoa. Nếu cậu không biết điều gì đó hoặc bị hỏi một câu khó, cậu sẽ đùa cợt và nói vòng vo, rồi “đá” câu hỏi sang cho các bác sĩ khác. Trí thông minh và óc hài hước quả thực rất có tác dụng. Không những che giấu được bí mật mà còn khiến Frank được yêu quý. Sở dĩ cậu vẫn được làm bác sĩ giám sát là vì trong vai trò này, cậu không phải khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng, cũng như những lần giả mạo trước, cậu biết rõ rồi mình sẽ bị lộ nếu cứ kéo dài trò chơi nguy hiểm này.

Ngày Frank nhận ra rằng bác sĩ không phải là một trò chơi cũng đến. Một đứa trẻ được đưa vào phòng cấp cứu do bị thương ở chân. Frank được gọi đến để hỗ trợ. Thay vì xử lý vết thương, cậu đã để các thực tập sinh làm công việc đó mà chỉ đứng ngoài giám sát tình hình. Cũng may là các thực tập sinh lại muốn gây ấn tượng với bác sĩ giám sát. Tuy nhiên, Frank đã suy nghĩ rất nhiều vì với vai trò là bác sĩ, cậu phải chịu trách nhiệm về mạng sống của bệnh nhân. 

Ngay sau đó, cậu đã quyết định rời bệnh viện và nộp đơn thôi việc khi trụ được ở bệnh viện gần 1 năm. Frank chuyển đến bang Louisiana. Ở đây, cậu tình cờ gặp một nữ tiếp viên hàng không từng quen trong một chuyến bay cách đây vài năm. Frank vẫn không tiết lộ danh tính thật với cô gái mà thay vào đó, ba hoa rằng ngoài nghề phi công, cậu còn có bằng về luật dù chưa bao giờ hành nghề luật sư

Luật sư

Một lần, cô tiếp viên giới thiệu Frank với một luật sư làm trong văn phòng luật của bang. Vị luật sư này tỏ ra quan tâm đến Frank khi nghe cậu nói có bằng luật của trường luật Harvard. Ông khuyên Frank nên thi tuyển vào văn phòng tổng chưởng lý mà trước tiên chỉ cần trình bản sao học bạ. Với các kỹ năng làm giả siêu việt, Frank đã làm ra một cuốn học bạ giả mà cậu rất hài lòng.

Sau đó, Frank lại vùi đầu vào sách luật để chuẩn bị cho kỳ thi làm luật sư. Khi cảm thấy kiến thức của mình đã hòm hòm, cậu đăng ký thi với học bạ giả. Tất nhiên là Frank bị đánh trượt. Tuy nhiên, vào thời gian đó, bang Lousiana cho phép các thí sinh tham gia thi bao nhiêu lần cũng được. Sau mỗi lần thi, Frank rút được kha khá kinh nghiệm và thật ngạc nhiên, cậu đã thi đỗ trong lần thứ 3 và đàng hoàng có một giấy phép hành nghề luật sư. 

Chẳng bao lâu sau, Frank nộp đơn xin việc tại văn phòng chưởng lý. Sau cuộc phỏng vấn, cậu được nhận làm trợ lý pháp lý cho bộ phận luật doanh nghiệp với mức lương hàng năm khoảng 13.000 USD.

Frank rất thích nghề này dù rằng trong thực tế, cậu chỉ là một người chạy việc vặt không hơn không kém, chuyên tìm tài liệu và thậm chí là pha cà phê cho sếp. Dù có được công việc này nhờ học bạ giả nhưng có vẻ như Frank đã tìm được chỗ thích hợp với mình. Song cảm giác an toàn giả tạo này không kéo dài lâu. Viên chưởng lý có một luật sư dưới quyền mới và anh này là sinh viên tốt nghiệp trường luật Harvard thực thụ. Frank bắt đầu cảm thấy áp lực, đặc biệt khi người đồng nghiệp mới cố gắng kết bạn với Frank vì nghĩ cậu cũng là cựu sinh viên Harvard. Frank cảm thấy không thoải mái khi bị hỏi quá nhiều câu hỏi về thời gian học luật ở Harvard. Cậu biết rằng nếu tiếp tục ở lại đây, cái kim cậu cố giấu sẽ lòi ra. Frank lại quyết định bỏ nghề luật và tìm nghề khác.

Giảng viên trợ giảng

Cậu đã làm giả bằng của Đại học Columbia và dạy môn xã hội học tại đại học Brigham Young trong một học kỳ dưới cái tên Frank Adams.[10]

Frank lại nhớ cái thời làm phi công của mình. Lần này, cậu kiếm một bộ đồng phục phi công của hãng hàng không Trans World Airways (TWA) và làm một giấy phép FAA cũng như một thẻ phù hiệu mới. Một lần nữa, Frank lại được tự do đi lại khắp thể giới, tiếp tục mánh rút tiền từ các ngân hàng bằng những tấm séc giả mạo. Trong những lần đi đây đi đó, Frank đến thăm bang Utah và rất ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên và những người phụ nữ ở bang này. Cậu đặc biệt thích lui tới các trường đại học - nơi có nhiều nữ sinh duyên dáng, trẻ trung. Vì thế, Frank quyết định vào vai một giảng viên đại học. Tất nhiên, Frank không hề có kinh nghiệm hay bằng cấp sư phạm gì. Và cũng tất nhiên, Frank không hề có ý định để những "chuyện vặt" như thế ngăn cản mình.

Frank liên lạc với hiệu trưởng trường Đại học Brigham Young và hẹn gặp ông với tư cách là một giáo sư xã hội học. Frank tự giới thiệu mình từng làm hướng dẫn viên đại học trong hai năm trước khi bỏ nghề làm phi công. Cậu bày tỏ nguyện vọng muốn quay lại với nghề cũ và muốn làm việc tại Đại học Brigham Young. Sau buổi gặp gỡ ban đầu, ông hiệu trưởng rất ấn tượng với bề dày kinh nghiệm của Frank và ngoại hình của cậu. Ông quyết định phỏng vấn viên "phi công kiêm giáo sư xã hội học" này.

Với giấy ủy nhiệm giả mạo trong tay, Frank đến cuộc phỏng vấn đầy tự tin. Ông hiệu trưởng không mất nhiều thời gian để quyết định nhận cậu làm giảng viên dạy hai khóa học kéo dài 6 tuần trong mùa hè đó với mức lương 1.600 USD/học kỳ. Một lần nữa, Frank lại làm được những điều không tưởng. Cậu ngay lập tức bắt tay nghiên cứu về nghề mới và lại trở thành một "mọt sách" xã hội học.

Frank thành công xuất sắc trong vai giáo sư đại học. Những giờ học của cậu rất thú vị và luôn là tâm điểm của cả trường. Không những thế, đám sinh viên rất tôn sùng vị giáo sư trẻ tuổi điển trai. Tất cả khiến Frank cảm thấy vai mới của mình thật tuyệt. Nhưng đây chỉ là vai diễn tạm thời vì khi mùa hè qua, cậu đành kết thúc công việc với lời nhắn nhủ của ông hiệu trưởng là hãy quay lại khi nào trường ông cần tuyển một vị trí lâu dài.